Ba điểm tựa đươc coi là hạnh phúc
Đến tuổi già. chúng tôi đi lệt bệt chân không nhấc cao được. Lên cầu thang tay luôn vịn thành cầu thang đê có điểm tựa chắc chăn.
Bữa đó ở bệnh viên vế bằng xe buýt, hai vơ chồng phãi đi bộ qua con đường Tân Mỹ đất đá mâp mô vì cả chục năm nay không rải nhựa được, ví vậy nhà tôi níu chắt khủyu tay tôi để mỗi khi vấp mô đất hay ỗ gà lại dùng điểm tưa la khủyu tay tôi để khỏi lúi chúi muốn ngã.
Người quen và mọi người khen núc nở ông bà hạnh phúc qua. Chúng toi đã qua cái thời tay trong tay rung rẻ đi chơi công viên nên nắm tay nhau để luôn có ba diểm tựa là đôi chân và tay vứu vào nhau.
Được mọi người chào hỏi bằng câu: “ông bà hạnh phúc quá”càng vui tuổi già.
Vườn cây trên sân thượng cũng được mùa hoa trái, nào là có lọai cây mấy năm ljông trổ hoa nhưng nhở “cầy ải” đất bằng sáng kiến đổ đât trong chậu ra phơi vài nắng nên cây đã trổ hoa lần đầu, lại có vây cà chua cụ sống gần một năm rồi bón phân lại bỗng ra quả to hơn trước vá nhiều hơn .Con dâu cũng vừa đưa về một hạt giống, chả biết cây gì cứ trồng đại ai ngờ được cả chục cây cúc va hoa móng tay ra hoa đúng dịp Tết /.