Trang chủ Liên hệ Sách viết Ngân hàng Bài báo Công nghệ Vi tính Bài viết Rao vặt Phim ảnh Thư giãn Đăng nhập
Tin Mới
Tìm bài viết
Bài viết
<May 2024>
SuMoTuWeThFrSa
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
3 - GIÀU VÀ NGHÈO
Chiều nay chở con trai đến trường Trưng Vương lấy phiếu báo điểm thi đại học. Con trai làm mất phiếu số 2 nên phải làm đơn. Bị chê là làm đơn mà không có kính gửi, phần cuối không có cảm ơn và không có chỗ cho bên B ký tên …. Đúng học là một chuyện mà thực tế lại là một việc khác. Đã học bài văn viết đơn khác ở chỗ có tiêu đề và ký tên, mà ra thực tế chỉ nhớ chung chung có 3 phần mở bài, thân bài và kết luận. Đó đi học chỉ là nhai lại những điều hay của người khác, chỉ khi ra thực tế nhớ được và làm được cái gì? đó mới thực là tri thức của mình. Ai cũng vậy ra thực tế chỉ nhớ và áp dụng được 25% những điều đã học là tốt lắm rồi.
Đỗ xe ngồi chờ con bên cổng trường, chợt có một bé gái chừng 12 tuổi cầm 4 tờ vé số đi tới mời mua. Không định mua nên định nghiêm giọng trả lời “không”” để nó khỏi nằn nì. Nhưng thấy nó còn nhỏ và chỉ còn 4 tờ vé số, nêu dịu giọng động viên “Chỉ còn 4 tờ nữa thôi, chịu khó đi kẻo sắp hết giờ sổ, bác mới mua lúc sáng rồi”. Khi thấy con trai từ cổng trường đi ra, chắc nó tủi thân khi người ta có cha đưa rước đến trường học hành, nên nức nở khóc: “Bác ơi, bác mua giùm cháu đi”. Thật buồn cái cảnh “” cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu? Sao cho con hình hài, mà không cho con cuộc đời”. Móc ví ra còn 20.000 mua cho nó 2 tờ vé số 10.000đ, trong bụng thầm nghĩ về đưa cho vợ dò, còn mình tối nay thèm thuốc lá dáng chịu.
Nhớ có lần cũng vào giờ xế chiều đang đi trên đường, lại thấy một phụ nữ nét mặt khắc khổ hơi dài dại. Trên tay là một sấp vé số gần như còn nguyên chưa bán được bao nhiêu. Cô ta vừa đi vừa khóc lóc vật vã “Mua vé sô đi! Mua vé số đi! Sắp hết giờ mất rồi?”. Cô ta đã không còn đủ bình tĩnh để giao tiếp khách hàng. Người đi đường ngại dừng lại mua sợ bị người khác hiểu lầm là có chuyện gì.
Lúc nhỏ đi học được biết: nhà nước phát hành vé số là để thâu tiền kiến thiết đất nước. Còn những ai mà trông mong vào việc hên xui trúng số thì chẳng hay ho chút nào. Những gì mình đổ mồ hôi công sức ra thì mới bền chắc lâu dài. Vì vậy tôi chẳng thích mua vé số và nếu có mua thì cũng cho người khác ít khi dò xem có trúng số hay không. Thỉnh thỏang tôi vẫn mua vì thấy cảnh người khác kiếm sống khó khăn lại nhớ đến mình những năm tháng buổi sáng ra đi không có đồng nào trong túi, đến tiệm photocopy bày đồ nghề gồm cái máy chữ, tập giấy A4 và mấy tờ giấy than lên chiếc bàn nhỏ chừng nửa mét kê cạnh cửa ra vào và bắt đầu chờ khách. Chờ đến khi nào có người khách cần đánh máy một tờ đơn, vậy là nhanh nhẹn hẳn lên múa 10 ngón tay gõ chữ trong 20 phút vậy là có 2.000 đ . Khi khách đứng dậy đi ra tôi lập tức đưa mắt về phía con bé bán bành mì, vừa lúc nó nhìn lại, chỉ chờ có vậy nó đưa tôi ổ bánh mì. Lại chờ đến tờ đơn thứ 2 sẽ có chai nước ngọt. Tiếp đến lá đơn thứ 3 là có một tờ báo, chơi sang đây nhưng cần phải mài thời gian trong khi chờ khách, hơn nữa thằng bé bán báo chưa có tiền ăn sáng ….Đó là một ngày bình thường và trôi chảy chứ chưa kể đến ngày ế khách hoặc những ngày Tổ đãi. Tiền đánh máy những lá đơn và hợp đồng tiếp theo được gom vào để mang về nhà, cuối tuần cộng sổ thợ 6 chủ 4 là xong một tuần (đúng ra là thợ 4 chủ 6, nhưng ông chủ là người tốt bụng cho tính thêm hai phần vì tôi tự lo máy chữ và giấy đánh máy). Lúc đó mới hiểu câu nói không phải lúc nào cũng mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo. Mình nghèo mà dễ thương chịu khó rất mừng khi gặp khách giàu đang ăn lên làm ra, họ rất hào phóng có khi còn thưởng cho nữa. Nhưng chỉ để bù lại những người khách khó tính kiểu những sếp đã hết thời mà chủ không muốn gặp lại lần thứ hai và những khách hàng vớ nhữ lá đơn cùng quẫn móc hết các túi vẫn không đủ tiền mình đành giảm giá cho họ mà lòng buồn chán khi nghĩ đến việc hụt doanh thu của mình.
Nhìn cảnh một người thợ sửa tủ kính bánh mì cho mình, nhìn ngón tay họ lướt trên mép kính vỡ mà rợn cả ruột. Sao không an tòan lao động một chút mà thí xác thịt vậy. Cũng vì miếng cơm manh áo cả, đầu óc chỉ nghĩ làm việc sao cho có tiền, đồ bảo hộ cái náo bán được thì bán để thêm vào tiền ăn cho đủ. Lại nhớ hồi xuống làm công nhân ở tổ nguội. Vừ mổ trĩ xong không dám nghỉ ở nhà, em trai chở xe đạp từ bệnh viên về thẳng nhà máy. Ngồi trên xe hai tay phải chống xuống gácbaga gồng mình cho đít không chạm vào xe. Vậy mà về đến nhà máy lại khiêng vác bệ mang cá nặng vài chục kg. Lúc đó mới hiểu câu tục ngữ của Anh “Thuốc men còn tệ hơn cả bệnh tật” nôm na trong hòan cảnh mình là “Có bệnh cũng khổ mà chữa bệnh cũng đau khổ chẳng khác gì ”. Bệnh trĩ ngọai cũng nhẹ, nể lời quản đốc Long giới thiệu tay thầy thuốc tiên cho mấy mũi loét cả ra phải vào bệnh viện để mổ tiểu phẫu. Các xếp cũng kể về thời trai trẻ của mình như vậy: “hôm nào không dính máu là không ăn tiền”. Xuống tổ nhuộm kim lọai một mình một góc xưởng vừa làm thầy vừa làm thợ. Hết khom lưng cúi mặt đặt các giỏ chứa chi tiết kim lọai vào lò nhuộm đun điện trở bằng điện cao thế, nước trong lò là hỗn hợp hóa chất sôi ùng ục ở nhiệt độ cao: một lò dung dịch muối sunphát, một lò dung dịch kiềm, một lò dầu. Lại ngồi lau chùi dầu và bavie, gỉ sắt bằng giẻ lau và tro trấu chuẩn bị làm sạch các chi tiết trước khi nhuộm. Việc đứt tay vì bavie, bỏng vì xút ăn da hay bắn vào người là chuyện thường ngày.

373
270428
Germany Contact Bank Technology Hội Viên
Định cư
Restaurant
Vũ Ngọc Trí
Contact
Forum
News
Pearls's Blog
Bank
Reports
Brave's Blog
Technology
Computer
Vũ Ngọc An
Vũ Ngọc Bình
Võ Ngọc Hạnh
Hội thảo
Hỗ trợ
Engineer Vũ Ngọc Dũng
HP: 0903918144
vudzung57@gmail.com
---------
Nếu quý vị thấy website hữu ích. Xin ủng hộ số tiền tùy hỷ gửi vào tài khoản sau:
Ngân hàng: VietinBank
Số tài khoản: 106004126294
Chủ tài khoản: Vũ Ngọc Dũng
Truy vấn
Xin chào Quý Khách !
Đã xem 423034
Đang xem 313
Copyright © 2008 -  Information Technology Bank - Designed by VND