Giáo sư Trần Văn Giàu đã từng là thần tượng của nhiều lớp sinh viên chúng tôi từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Nhưng mãi đến năm 1995 tôi mới có dịp gặp mặt tại nhà riêng của giáo sư trên đường Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh.
Lúc đó tôi và anh Ngô Bách Phong nguyên giám đốc trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ, đến mời giáo sư tham dự hội nghị “Khoa học và tuổi trẻ”, giao lưu giữa các nhà khoa học đầu ngành là giáo sư nguyên xứ uỷ nam kỳ Trần văn Giàu, giáo sư thiếu tướng Trần Đại Nghĩa và nhiều nhà khoa học khác, với thế hệ trẻ sáng tạo và triển lãm công nghệ thiết bị mới, tại nhà văn hoá thanh niên thành phố. Giáo sư rất giản dị tiếp chung tôi trong phòng khách, xung quanh là những giá sách lớn. Anh Phong noí chuyện còn tôi ghi hình lại bằng một camera xách tay. Gia đình giáo sư chỉ có hai vợ chồng già và một người cháu giúp việc. Giáo sư lấy từ giá sách một cuốn sách dày khổ lớn bià đỏ tiêu đề là “Chiến tranh Việt nam”. Giáo sư chỉ vào những hình ảnh trong cuốn sách và kể về những câu chuyện lịch sử chiến tranh Việt nam. Giáo sư nói những cuốn này chỉ có các viện bảo tàng mới mua giá cả triệu đồng một cuốn. Giáo sư nói tôi khái tính kiểu quân tử Tàu.
Tại hội nghị nhìn bà vợ dìu giáo sư Trần Đại nghĩa tóc bạc trắng vào ngồi hàng ghế danh dự, cùng với giáo sư Trần Văn Giàu và các nhà khoa học đầu ngành khác. Chúng tôi rất cảm động khi được giao lưu với các thần tượng từ trong sách vở của mình trên thực tế. Hôm nay đã gần 15 năm trôi qua giáo sư Trần Văn Giàu đã ra đi mãi mãi, nhưng hình ảnh của giáo sư vẫn còn mãi trong tâm trí chúng tôi.