Năm 1980 làm đồ án tốt nghiệp “Thiết kế dao bay gia công bánh vít bằng phương pháp bao hình” thuộc bộ môn dao cắt kim lọai trường đại học bách khoa Hà nội. Các sinh viên khác khoe có thầy hướng dẫn là chủ nhiệm khoa …Còn thầy giáo duyệt đồ án của tôi là một giáo viên tiến sĩ bình thường. Gặp thầy trong căn phòng nhỏ, thầy giản dị ngồi trên chiếc giường cá nhân, tay cầm chiếc quạt nan. 15 năm sau gặp thầy trên báo chí tivi với trách nhiệm thứ trưởng trong 3 nhiệm kỳ 5 năm
Năm 1983 là giáo viên kỹ thuật công nghiệp thuộc bộ môn kinh tế kỹ thuật trường đại học ngân hàng TP.HCM. Giảng dạy cho các lớp CT6, CT7, TC10(A,B,C) , DH1 … thường chỉ nhớ tên các cán bộ lớp. 30 năm sau trò đến viếng lễ tang tại nhà thầy với chức danh thống đốc trưởng đòan cơ quan trung ương, xe hơi đậu ngòai ngõ. Thầy chẳng nhớ trò là ai trong lớp học ngày xưa. Khi trò kể kỷ niệm về thầy “nộp bài sớm thầy không cho, bắt ngồi xem kỹ lại bài đúng giờ mới nộp” , Vừa ngạc nhiên vừa cảm động vì một kỷ niệm quá đơn sơ giản dị
Học trong trường có môn đạt điểm cao môn điểm thấp. Ra làm việc ít khi dùng đến kiến thức môn đạt điểm cao (như nguyên lý máy, chi tiết máy …). Cần câu cơm đắc lực lại là những môn bị điểm thấp ( như vẽ kỹ thuật, Networking …). Những ngôi sao trong học tập khi ra làm việc lại lu mờ để nhường chỗ cho những học viên làng nhàng không ai để ý trong lớp, nay trở thánh sao thành sếp trong cơ quan