Vào cái tuổi “tứ thập bất nghi hoặc” tôi càng thấy rằng chỉ có Hải Thuận là người đã yêu tôi nhất và tôi càng thấy quý trọng Hải Thuận hơn bao giờ hết. Mặc dù đã có vợ hai con gái trước trai sau, mà bạn bè đánh giá là 10 điểm và phường tặng chứng nhận gia đình văn hoá mới.
Tôi và Hải Thuận quen biết nhau từ thủa đi sơ tán ở làng Song liễu. Bố tô và bố mẹ Hải Thuận đều là cán bộ của trường ngân hàng. Tôi học lớp 3 hơn Thuận hai tuổi nhưng ở cùng một dãy nhà tập thể của trường nên vẫn thường cùng chơi với nhau những trò chơi như vật nhau của con trai hay chơi ô ăn quan của con gái … dưới gốc cây thị thơm ngát một vùng đình làng. Hải Thuận thích bài hát “Nổi trống lên rừng núi ơi” mà câu đầu là “Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi, cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng”. Còn tôi nhớ mãi câu chuyện “Tuổi 22” nói về tình yêu của một anh bộ đội. Rồi đi học sơ tán nơi này nơi khác bẵng đi không gặp nhau. Cho đến khi tôi là sinh viên năm thứ tư bắt đầu vào tuổi 22. Một hôm mẹ tôi nói “hôm nay gặp Hải Thuận ở hội diễn văn nghệ của trường ngân hàng, con bé lớn đẹp quá”. Tôi nảy ra ý nghĩ đến gặp Hải Thuận. Em ở đâu thì dễ qúa, đến khu tập thể ngân hàng trung ương hỏi là biết. Đúng như dự đoán tôi gặp Hải Thuận và lời hẹn đi chơi vào chủ nhật tới được chấp thuận. Đó là một ngày chủ nhật tuyện vời khi đặt nụ hôn đầu tiên lên môi em nồng ấm ở cửa chùa Quan thánh. Tôi thấy mình lớn hẳn lên, sức mạnh trào dâng. Rồi những buổi chủ nhật tiếp theo liên tục và những bức thư nối tiếp giữa một sinh viên Bách khoa Hà nội tuổi 22 với một sinh viên ngân hàng vùng cao Thái nguyên vừa tròn 20 tuổi. Đọc thư Hải Thuận tôi sướng run người: mình có người yêu và cũng được yêu. Kỷ niệm sự cố hôm bơi thuyền hồ Tây, đồ án môn học với những trang em viết giúp, đêm trong căn hộ đầy đủ tiện nghi khu tập thể Trung tự… Tại sao chúng mình không trao cho nhau tất cả? Chúng tôi bàn với bố mẹ và chỉ còn chờ học xong ngày ra trường là làm lễ cưới. Nhưng rồi chiến tranh biên giới xảy ra năm 1979. Tôi đi phòng tuyến sông Cầu, lỡ hẹn không lên trường đón em về Hà nội. Rồi sĩ quan dự bị, rồi tôi vào Nam công tác. Những lá thư thưa dần và tình yêu nhẹ nhàng bay xa.
Cho đến bây giờ nghĩ đến là tôi đoán được em ở đâu? Làm việc gì? Gia đình ra sao? Nhưng tôi im lặng thầm mong em hạnh phúc. Mặc cho vợ tôi cười : “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.