Đến chơi cậu con út, một nhà tâm linh đang nhậu nhìn thấy tôi đã nói ngay: ông thọ đến 82, nhờ trời có thể tới 85. Đang bia bọt bỗng có điện thoại tới yêu cầu nhà tâm linh đến xem cho một ông lớn ở thành ủy đang lo lắng chuyện một phó giám đốc Sở dính đến dự án ODA của Nhật, chứng tỏ nhà tâm linh rất nổi tiếng và nhiều vị nhờ cậy về phong thủy và tâm linh.
Được biết về tuổi thọ của mình như vậy tôi bỗng nhớ giới blogger ghi cảm tưởng đến thăm những blogger đã đi xa như đến thắp hương cho bạn và nhớ lại những gì bạn đã để lại cho đời. Tôi sẽ để lại cho đời những gì khi đã gặp cụ Mác, gặp bác Hồ kính yêu? Nghĩ đến đây tôi bỗng thanh thản cất đi được nỗi buồn là những điều viết ra không đến tai những vị quản lý kinh tế đất nước. Đọc báo thấy ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Yên mất đã lâu mới truy tặng huân chương cao qúy, tôi nghĩ ngay khéo mình cũng rơi vào cảnh tương tự. Buồn một phút rồi thấy vui ngay vì kiểm lại thấy tôi đã đóng góp cho đất nước:
1. Mối nguy hiểm được cảnh báo rõ nhất là đã không biết lạm phát giá cả là một nhầm lẫn nguy hiểm làm năm 2008 thành năm thất bại về kiềm chế lạm phát tạo ra những giải pháp gấp đôi liều lượng cần thiết, gây sốc cho kinh tế và làm suy thoái có khả năng rơi vào kịch bản xấu nhất là lạm suy.
2. Về nguyên nhân gây ra lạm phát cao hơn các nước là từ yếu kém về kiến thức kinh tế học chính thống dẫn đến hiểu sai định nghĩa lạm phát tiền giấy và suy thoái kinh tế nên đến bây giờ vẫn chưa tìm ra đủ phương thuốc đúng để chữa lạm phát và ngăn suy thoái.
3. Khẳng định chính sách dùng lạm phát để kích cầu là đúng quy luật và đã tạo ra tăng trưởng liên tục từ năm 1989 tới nay, đáng tiếc là năm 2008 đã không hiểu về lạm phát tiền giấy là loại lạm phát duy nhất nên đã dùng nhầm thuốc đặc trị lạm phát tiền giấy để chữa cả lạm phát giá cả vốn chỉ là cái vỏ bọc mà Gs Paul A. Samuelson tạo cho cơn sốc dầu lửa. Vì vậy Việt Nam đã bị rơi vào tình trạng đem tăng trưởng đổi lấy vài phần trăm của lạm phát vừa phải (dưới 10%)
4. Bóp nghẹt báo chí là vi phạm luật báo chí và là biện pháp thất sách nhất vì nó đã ngăn những bài báo khoa học đến tai Chính phủ và vì thế những sai sót trong kiềm chế lạm phát đã không được sửa chữa và đẩy nước ta tới cảnh suy thoái khôn lường với gói kích cấu khá lớn nhưng không phát huy hiệu quả như mong đợi và thiếu hẳn gói cứu trợ cho các ngân hàng chắc chắn sẽ bị mất khả năng chi trả. Đây là điều mà các chuyên gia các bộ không phát hiện ra được hoặc phát hiện ra nhưng không dám nói nên chắc chắn sẽ là những bất ngờ khó gỡ kịp khi nó xẩy ra. Những đề xuất của tôi với Đảng và Chính phủ qua các thư gửi Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiều lần và đều nêu trên blog nhất định sẽ là những chứng cứ lịch sử nói về thời kỳ thoái trào của chất XHCN Việt Nam sau 18 năm hưng thịnh liên tục kể từ năm 1989.
Chỉ trong năm 2009 này thực trạng suy thoái của đất nước sẽ làm rõ ra ai đúng ai sai mặc dù những dự đoán của tôi đối với nhiều người là khó tin như khả năng mất thanh khoản của một số ngân hàng. Nói lên những điều này cũng là mong các vị mắc sai lầm có đủ can đãm để đối thọai thẳng thắn với tôi.
Từ những sơ kết trên, tôi dự định sẽ tiếp tục những đóng góp về:
- Phương pháp quản lý tiền tệ đúng quy luật có lợi nhiều hơn hại cho nền kinh tế; trong đó viết rõ những phương thuốc kiềm chế lạm phát và chế ngự suy thoái của thế giới và Việt Nam. Trở ngại sẽ rất lớn vì ngay trên đất Mỹ có một bài với đầu đề là “Price inflation never disappered” chắc là để phản đối những phê phán nhầm lẫn cũ của Gs Paul A. Samuelson.
- Phương pháp chống khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng khi những khía cạnh nhân tai trong khủng hoảng kinh tế thế giới đã được nhận ra nhưng chưa đầy đủ và không thể giữ nguyên si phương thuốc chống đại suy thoái 1929-1933.
Đây là chương trình làm việc cho 2 hay 7 năm cuối đời mong blog này sẽ là bia miệng ngàn năm không mòn./.
Ý kiến của bạn