Khi con trai tôi xây nhà cho chúng tôi ở, tôi đã mong muốn sống tam đại đồng đường như bố mẹ tôi nên ở với con trai cả. Lúc đầu khó khăn vì con trai cả tôi đã 51 tuổi. Chúng tôi đã phong cho ca6u cả là quản gia nghĩ rằng thời bây giờ là của các con đã khôn lớn. Chúng tôi đã già nên nghĩ ngơi. Nhưng trong công việc hàng ngày đã nẩy sinh ra va chạm. Như con chó đẻ 3 con, nhà tôi lo cho nó đẻ rồi dọn ổ cho mẹ con nó vào trong phòng ăn vì để ngoài sân sau chỉ có mái che một phần lại là tấm che bằng nhựa trong nên nắng nóng và mưa to là nước mưa hắt tứ tung. Con trai thấy vậy cằn nhằn: chó nó sống ở trong thiên nhiên có sợ gì nắng mưa đâu. Khi chăm nom cho chó nhỏ thì bị con trai cằn nhằn là hơi người nên chó bố sẽ cắn cho con. Chúng tôi đành nín lặng cho êm cửa êm nhà. Rồi đàn chó cũng sống êm thấm trong phòng ăn.
Gặp nhau trong bữa cơm là lại va chạm về những chuyên không đâu vì cậu con trai hay cãi nhau với vợ trong bữa cơm; thấy con trai lý sự cùn tôi lại buột miệng tranh luận lại, cậu con trai lại đưa những kiến thức sách vở hay những quan điểm trên báo ra để tranh luận như họ Lê và họ Nguyễn làm vua cả nên hay mệnh lệnh. Thế là tôi cũng lặng im để ngắt dần những lý lẽ từ đời xưa của con trai. May mà những tranh cãi đó cũng thưa dần.
Điều hạnh phúc thật là lớn vì khi giỗ Têt các cháu về đầy nhà vui vẻ. Con trai thì chiếm các máy vi tính của ông và bác để chơi gam thỏa thích. Cháu gái nhỏ nhất có chú thỏ bác nó nuôi để bồng bế âu yếm. Và thành cái lệ cứ thứ 7 là cô dâu út lại trổ tài nấu nướng đem về để liên hoan chung, chủ nhật là đến lượt cô dâu thứ hai. Nhà tôi rất súc động kể cho tôi nghe cô con dâu thứ hai mắt dớm dớm lệ nói với mẹ: Vừa qua con bị ốm, nhờ trời phù hộ chữa 4 năm mới khỏi, Nên con nghĩ phải chăm sóc cho bố mẹ khỏe để nhớ ơn trời.
Vì thế khi tôi bị viêm amidan và bác sĩ bệnh viện thống nhất ghi tôi phải nhập viện để cắt amidan hai anh em đã lấy ô tô đưa tôi đi khám ở bệnh viện Pháp Việt để xem có nên mổ hay không? dù tiền khám chữa trù tính mất trên chục triệu đồng. Mọi khi đi bệnh viện Thống nhất tôi đều đi xe máy. Vợ chồng nó khuyên tôi không nên đi xe máy nữa vì già rồi và dúi vào túi tôi 400.000 đ đồng thời gọi điện ngay kêu sẵn taxi sang sớm mai đến đón tôi đi thử máu vì sợ tôi tần tiện quen từ thời bao cấp không muốn gọi taxi.
Con dâu thương bố mẹ chồng quả là hạnh phục của tam đại đồng đường./.