Luật báo chí Việt Nam không có điều khoản nào cho phép bộ trưởng nào ra lệnh cho tổng biên tập một tờ báo đăng bài này và cấm đăng một loại bài báo khác với lý do sẽ làm rối việc.
Vậy mà trong thực tế đã xẩy ra việc Bộ Tài chính đã có hành động như trên và tổng biên tập một tờ tạp chí đã phải trả lời người có nhiều bài báo không được đăng trước cuộc họp công tác viên là khi hỏi ý kiến bộ tài chính vể một bài báo nói dụng đến bộ này đã có ý kiến phản hồi là không được đăng vì sẽ làm rối việc lên. Bài báo nói về lạm phát giá cả đúng chỗ ông Ninh không hiểu biết và không học lại bài học về hai loại lạm phát đang làm chao đảo thế giới. Thực tế việc điều hành lạm phát của ông đã bị rối vì không biết tới lạm phát giá cả là gì, vì bị lừa bởi cái vỏ lạm phát mà cơn sốc dầu lửa khoác lên. Ông đã tự đào mồ chôn vùi sự nghiệp của mình khi bộc lộ cái dốt về lạm phát trên báo chí qua bài báo "Một số giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô " trên tạp chí Cộng Sàn tháng 7-2008.
Việc bắt và xét xử hai phóng viên có thành tích chồng tham nhũng đã gây một dư luận xấu trên báo chí quốc tế đối với Việt Nam. E rằng báo chí Việt Nam chưa thấy rõ đây là hành động vi phạm trắng trợn luật báo chí. Khi bước vào kiềm chế lạm phát nhầm lẫn với tỷ lệ lạm phát bị nhân đôi lên của các nhà thống kê không biết tý gì vể lạm phát tiền giấy và lạm phát giá cả nhiều phóng viên đã hiểu về lạm phát nên đã nêu nhiều câu hỏi dự đoán chính xác diễn biến lạm phát trong cuộc họp chính phủ như lạm phát có thể lên tới hai con số. (vì gộp cả hai tỷ lệ lạm phát tiền giấy và lạm phát chi phí đẩy vào trong CPI cũ kỹ) như tôi đã viết trong bài cần phân tích sai lẩm của Tổng cục thống kê.
Đáng tiếc là các nhà điều hành lạm phát lại cũng không đọc lại những điều đã học trong kinh tế chính tri học Mác Lênin và trong kinh tế học hiện đại về định nghĩa lạm phát và cũng không xem lại các nhà lãnh đạo tiền bối đã nói vế lạm phát như thế nào. Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nổi tiếng với cái tên "Phạm Văn Sắt" mà báo chí đã trìu mến phong tặng vì tính quyết đoán của đồng chi. Tôi đã được nghe chính đồng chí nói đơn giản về quy luật lưu thông tiền tệ đại ý như sau: thị trường có 20 quả trứng giá một đồng một quả. Nếu khối tiền tệ tăng gấp đối mà vẫn chỉ có 20 quả trừng thì giá trứng sẽ thành 2 đồng một quả.
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã viết báo đề nghị nghiên cứu kỹ về quy luật lưu thông tiền tệ. Đáng tiếc là hầu như các nhà điều hành tiền tệ hiện nay lại không đọc lại mấy trang Mác viết về quy luật khối lượng tiền tệ cấn thiết cho lưu thông. Vì thế chả ai phát hiện ra TCTK đã làm sai lệch thước đo lạm phát bằng cách không thèm dùng CPI loại trừ năng lượng và lương thực thực phẩm (CPI excluding energy and foods) mà tất cả các nước phát triển và rất nhiều nước đang phát triển đang dùng. TCTK cũng đã vi phạm luật thống kê khi không công bố chỉ số lạm phát cơ bản vốn chỉ bằng 60% - 70% CPI vì đã được loại trừ nhựng yếu tố bất thường của giá cả như giá lương thực dễ thay đổi theo thời tiết hay thiên tai như lũ lụt, giá dầu tăng vọt do cung < cầu và đầu cơ v.v….
Phải chăng ông Vũ Văn Ninh tự cho mình đang ngồi trên cái ghế siêu bộ trưởng nên mặc nhiên giỏi hơn gấp bội các ông bộ trưởng tiền nhiệm nên không cần đọc sách của Mác dù chỉ là vài trang, không cần xem lại kinh tế học hiện đại được giảng ngay các năm đầu đại học. Nhiều vị tiền bối đã nói: " nhiệt tình công với dốt nát thành phản động". Việc ông chỉ đạo báo chí không được đăng loại bài báo viết về lạm phát giá cả đã phản lại ông. Đụng đến báo chí là hành động thất sách, nhất là khi đó lại là bằng chứng vi phạm luật báo chí.
Tôi nghĩ là Tổng biên tập các báo rất hiểu chuyện này. E ngại bị mất chức khôgn phải là bản chất của nhà báo. Tôi nghĩ chỉ cần làm rõ cách can thiệp đến mức Tổng biên tập phải nói với cộng tác viên như vậy bằng những chứng cứ như văn bản trả lời khi báo hỏi ý kiến bộ là báo chí chúng ta có thể viết thư công khai lên Ban Văn Hoá Tư Tưởng cùa Đảng lên bộ trưởng bộ Thông Tin Truyền thông học chất vấn công khai trong phiên họp báo của Chính phủ. Ai định bắt giam người gửi thư lên lãnh đạo, người chất vấn công khai sẽ sẽ phải đối mặt với luật pháp, nhất là vớilịch sử vì tôi tin rằng chỉ vài tháng nữa khi suy thoái xâm nhấp nước ta thì mọi sai lầm sẽ không thể bưng bít được.